Dường như những ánh mắt ấy không bao giờ khiến tôi quên được. Những ánh mắt vốn là ranh giới của tử sinh, là yêu thương, là tuyệt vọng...
Hỏa hoạn, tai nạn các loại, những sự cố bất thường là những sự kiện mà người phụ trách mảng thông tin đường dây nóng các báo phải thường xuyên cập nhật. Một hoặc hai người chết, những phương tiện hư hỏng, những tổn thất xảy ra trong quá nhiều trường hợp đã trở nên bình thường như điều kiện “ắt có và đủ” trong toán học. Nhưng trong những cái "bình thường" đó, đôi lúc đã xuất hiện nhiều hình ảnh đã khiến chúng tôi không tài nào quên được...
"Sao nỡ để con đường như thế?" Hai bé gái chưa đến tuổi thành niên ngồi bất động trên lề cầu Kỳ Hà 2 (P. Thanh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM). “Em cứ luôn làm phiền mẹ. Mẹ cực khổ với chị em mình quá nhiều rồi. Giờ mẹ đã chết chị em mình sẽ ra sao đây”.
Tai nạn trên cầu Kỳ Hà 2 Miệng người chị nói với em nhưng đôi mắt cứ dõi theo thi thể người mẹ không còn nguyên vẹn đang nằm dưới làn bánh xe container. Mới vài giờ trước đây thôi, chúng đã cùng mẹ vui một lễ giáng sinh đầm ấm. Trưa ngày 25/12, chị Phạm Thị Phương Uyên (35 tuổi ngụ tại quận 4) đi cùng chồng trên xe máy qua cầu Kỳ Hà 2 hướng về Quận 7 đã bị xe container ép sát vào thềm cầu. Chồng chị đã phải thắng gấp, nhưng mặt đường phủ một lớp cát dày làm xe trượt ngã, hất văng chị ra ngoài gây ra cái chết thương tâm.
Hai bé gái con chị Uyên Nhận được tin dữ, hai bé gái vội vã đến hiện trường kêu gào thảm thiết bên xác mẹ. Một nén nhang đốt vội. Hai mái đầu xanh thảng thốt. Chúng nhìn mẹ, nhìn mọi người, nhìn mặt đường nham nhở mà những người có trách nhiệm trên con đường này đã để lại khiến mẹ chúng phải trả giá. Mẹ mất, nhưng dường như ánh mắt chúng không thể hiện nỗi căm hơn, mà chỉ trách móc: Các bác ơi, các chú ơi, sao nỡ để con đường như thế làm mẹ cháu mất?
Con đường này nằm trong hạng mục đường dẫn lên cầu Phú Mỹ, cây cầu dây văng hiện đại và dài nhất TP.HCM nhưng hiện trạng mặt đường hết sức tồi tệ. Nhiều nơi ổ gà bong tróc. Đất, cát, đá do xe chở vật liệu rải văng tung tóe đầy đường. Vậy mà cách đó không xa, đơn vị quản lý con đường vẫn thản nhiên thu phí qua cầu mà bỏ quên những hiểm họa luôn rình rập người đi đường.
"Mẹ ơi, mẹ ơi!"
Bé trai ghì chặt cổ người đàn ông xa lạ. Nước mắt bé giàn giụa. Bé nhìn mẹ đang nằm dưới manh chiếu đắp vội.
Bé cũng vừa thoát chết khi đi cùng mẹ trên xe máy từ trường về nhà. Mẹ bé, chị Hà Thị Tuyết Mai (42 tuổi) đón bé đi trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM). Do đường hẹp, lưu lượng xe trên đường quá đông, chị Mai ép sát lề đến trước nhà số 913 bất ngờ gặp phải miệng hố ga.
Tai nạn cướp đi sinh mang chị Tuyết Mai Chị vướng vào đó ngã lăn ra đường cũng vừa đúng lúc chiếc tải nặng đằng sau trờ tới cán chết. Cháu bé văng vào trong và thoát nạn trong gang tấc.
Vụ việc xảy ra đã gần 3 tháng nay, nhưng ánh mắt của đứa trẻ trong vụ tai nạn này, tôi tin không một phóng viên nào có mặt hôm đó có thể quên được. Bé nhìn thi thể mẹ đăm đăm. Đôi mắt bé đờ đẫn. Miệng bé chỉ biết gào lên "Mẹ ơi, mẹ ơi...".
Bé trai con chị Mai khóc ngất khi nhìn xác mẹ Người đàn ông ôm bé là một anh xe ôm. Anh ghì chặt không cho bé đến gần mẹ trong lúc người thân chưa đến. Nhiều người có mặt góp ý nên đưa cháu ra chỗ khuất, bởi hình ảnh người mẹ nằm yên dưới lòng đường sẽ mãi mãi ám ảnh bé đến suốt đời...
Sau sự cố, chúng tôi đã thực hiện cuộc khảo sát toàn tuyến đường này. Những miệng hố ga thò ra đường lên đến hàng chục. Gần đây, chúng đã được khắc phục nhưng, hình ảnh đau thương về cái chết của người mẹ trong lòng đứa bé khó phai. Cái chết của mẹ bé đến giờ này có lẽ chỉ mỗi lái xe gây tai nạn chịu trách nhiệm. Còn những miệng hố ga thò ra ngoài kia dường như không là trách nhiệm của những người làm dự án ?
"Trời ơi"
Bé gái Đinh Phương Vy 3 tuổi, con gái đầu lòng của chị Lê Thị Loan bị bánh trước xe bồn cán chết ngay tại chỗ trên đường Kha Vạn Cân (TP.HCM), trước nhà số 1118 vào sáng 14/6.
Bố mẹ bé Vy ôm thi thể bé Sự việc xảy ra rất bất ngờ khiến chị Loan vô cùng đau đớn. Chị ôm lấy thi thể đứa con thơ vật vã kêu gào giữa mặt đường. Xe cộ lưu thông trên đường bị chững lại. Rất đông bà con chung quanh không ai kìm được nước mắt.
Chị không còn nói được một điều gì ngoài hai tiếng trời ơi "trời ơi!". Trên tay chị, hai tay bé Vy thõng xuống bất động. Mảng lưng bé lộ ra cho thấy bé rất bụ bẫm khiến ai cũng thương cảm cho một sinh linh bé bỏng sớm phải rời bỏ cõi đời.
Xe cấp cứu đến. Mặc cho nhiều người khuyên can, chị vẫn không chịu rời đứa con thân yêu của mình. Nhiều người định bế xốc chị lên xe, chị nhất định chịu không chịu. Một người đàn ông chạy đến ôm chầm lấy hai mẹ con. Anh không khóc nhưng trên đôi mắt đầy vẻ thảng thốt, ngây dại. Mãi một lúc sau, trong khóe mắt anh hai giọt nước mắt lăn xuống. Anh là cha bé Vy từ cơ quan hay tin dữ chạy đến.
Tai nạn xảy ra cho bé Vy chỉ vì tiếng còi hơi từ chiếc xe bồn chở gas khi đến vị trí này thì phát hiện phía trước có xe của chị Loan đang đi cùng chiều sát lề. Tiếng còi của xe bồn vang lên, chị Loan luống cuống thắng gấp không ngờ bé Vy ngồi trên chiếc ghế nhựa phía trước văng ra ngoài vừa kịp lúc xe bồn trờ tới....
* * *
Là người chứng kiến khá nhiều tai nạn trong quá trình tác nghiệp, nhưng những ánh mắt của những đứa trẻ thơ mất mẹ, của những người cha người mẹ mất con vẫn cứ ám ảnh tôi trong những tháng ngày còn rong ruổi trên khắp các nẻo đường thành phố.
Giá như, mỗi người trong chúng ta, từ người quản lý cầu đường đến anh lái xe ôm vô lăng ngược xuôi trên vạn nẻo đường và cả người đi đường ai cũng ý thức được mạng người là vốn quí, thì những thảm cảnh đau lòng chắc chắn sẽ giảm thiểu rất nhiều. Cầu mong năm mới, 2011 sẽ vơi đi những ánh mắt lạc thần để mong tìm thấy chút tin yêu và bình an trong cuộc sống.