Phượng nở, ve kêu, hè về. Dù không muốn nhưng nhưng những thứ đó cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí cô, nhắc cô nhớ về một thời đã xa.
Những năm học cấp 3 của cô không hoàn toàn giống những bạn bè khác. Bạn bè chuyền tay nhau những cuốn lưu bút, cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm, cùng bàn luận, xuýt xoa trước những chiếc áo lớp thiết kế độc đáo. Cô nhìn ra khoảng trời rông bên ngoài ô cửa số, một nửa không muốn bị ai quấy rầy hay cắt ngang dòng suy ngẫm của mình, một nửa lại muốn có ai đó kéo mình vào cuộc vui, nói với cô rằng “Viết lưu bút cho minh với nào’’ hay “cùng chụp ảnh nha”.
Nhà tớ gần biển lắm cậu à. Mỗi khi vu vơ với một mớ suy nghĩ, tớ lại tìm đến nó để nhận được sự bình yên.
Và hôm nay cũng thế. Thứ bảy, nhưng chúng ta được nghỉ học. Tụi bạn đã lên sẵn kế hoạch du lịch bụi cho một ngày cũng khá dài. Còn tớ lại tìm ra biển khi mặt trời chưa thức giấc, ánh trăng vẫn tỏa chút ánh sáng tuy ít ỏi nhưng dịu dàng lắm. Vị mặn của biển quen quá, những con sóng đua nhau chen chân vào bãi cát trắng, gió đẩy những hạt cát cuốn theo triền dốc, có chút gì đó thật hoang sơ của một vùng biển buổi sớm mai.
Trước đó vài giây, tớ nghĩ chắc chỉ có mỗi tớ ra biển...
Có lẽ tuỗi 18 là cái tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta, phải vựot qua một thử thách quan trọng để từ đó mở ra mộ bứơc ngoặt lớn trong cuộc đời mổi người.
Tuổi 18 như một ranh giới giữa trẻ con và ngưòi lớn, trong ta đâu đó vẫn còn nét hồn nhiên tinh nghịch, nhưng đôi khi lại thấy như đã lớn, đã trưởng thành khi phải lo toan biết bao thứ, đối mặt với những kì thi quan trọng...
Có đôi lúc tôi muốn bỏ quên tất cả những kỉ niệm thuộc về quá khứ của tuổi học trò để tập trung cho tương lai, nhưng sao vẫn cảm thấy lưu luyến bâng khuâng. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sắp phải...