Nhà tớ gần biển lắm cậu à. Mỗi khi vu vơ với một mớ suy nghĩ, tớ lại tìm đến nó để nhận được sự bình yên.
Và hôm nay cũng thế. Thứ bảy, nhưng chúng ta được nghỉ học. Tụi bạn đã lên sẵn kế hoạch du lịch bụi cho một ngày cũng khá dài. Còn tớ lại tìm ra biển khi mặt trời chưa thức giấc, ánh trăng vẫn tỏa chút ánh sáng tuy ít ỏi nhưng dịu dàng lắm. Vị mặn của biển quen quá, những con sóng đua nhau chen chân vào bãi cát trắng, gió đẩy những hạt cát cuốn theo triền dốc, có chút gì đó thật hoang sơ của một vùng biển buổi sớm mai.
Trước đó vài giây, tớ nghĩ chắc chỉ có mỗi tớ ra biển giờ này. Nhưng đưa mắt nhìn khắp “địa hình”, tớ bắt gặp vài người dân chài - quanh năm với sóng gió biển khơi.
Tớ buồn thật đấy, chúng ta đã mười bảy rồi. Mười bảy thật đẹp nhưng tớ sợ lắm. tớ sợ tuổi mười bảy, vì nó không dừng lại mãi mãi, mà nó đang trôi theo năm tháng. Tớ sợ, sau tuổi mười bảy, chúng ta không thể gặp nhau, mỗi đứa lại một phương.
Lớp chúng ta vui lắm, những đứa bạn cùng khối đều phải ngưỡng mộ chúng ta. Mỗi thần dân đáng yêu của lớp mình đều có thể bày ra những trò khiến thầy cô cười tức tưởi.
Lớp chúng ta đặc biệt lắm, ai cũng có một vài tài lẻ không lẫn vào đâu được, tên Nam lớp trưởng hát thật thật hay, Thằng Vương sở hữu chất giọng ấm áp lạ lùng, Quốc đại ca như diễn viên thực thụ, tiếng Hamonica của Cường nghe êm như tiếng sóng biển rì rào... Nếu lớp mình đi thi Vietnam’s Got Talent, tớ tin chắc 46 đứa đều lọt vào chung kết.
Lớp chúng ta đoàn kết vô cùng, nhớ ngày mới vào lớp, nhỏ Nga mất 200k, nhỏ ở trọ, mà mất tiền học thêm rồi. Chúng ta gom mỗi đứa vài đồng, cũng được khá khá đấy, xem như đây là món quà dành cho nhỏ. Nhỏ nói nhỏ hạnh phúc lắm. Rồi lần nào đá banh giao hữu với các lớp, chúng ta đều có một dàn cổ động viên áp đảo và luôn dành lấy niềm vui chiến thắng.
Tớ yêu lớp quá, và tớ yêu cậu nhất.
Tớ và cậu quen nhau từ lúc cả hai còn học lớp 9. Trường tớ cách trường cậu chừng ba cây số, nhà cậu cách nhà tớ chừng 5 cây, vậy mà như một định mệnh, chúng ta đã gặp nhau. Đó là kì thi Giải toán trên máy tính, chúng ta cũng thi, cùng đủ điểm vào đội tuyển của huyện, và chúng ta ôn thi cùng nhau.
Ngày đó, tớ đến trường cậu để học, tớ đến sớm để tìm phòng. Tớ bước vào lớp học có gắn cái biển màu xanh và 2 con số màu trắng “09”. Đó là lớp ôn toán.
Một đứa con trai đang xoay chiếc bút bi trên mấy ngón tay, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Thằng nhóc này chính là cậu cách đây 3 năm. Sự xuất hiện của một đứa con gái với gương mặt tròn bầu bĩnh hiện lên cùng mái tóc dài và nụ cười thật tươi đã khiến cậu chú ý. Chúng ta quen nhau từ đấy...
Mỗi ngày, tớ đi học bằng xe bus và cậu sẽ chở tớ lang thang trên những con phố, những quán kem... Cậu kể tớ nghe về tuổi thơ của cậu, không đẹp như của tớ nhưng cũng rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Sinh nhật tớ, cậu đem một món quà xinh thật xinh gửi cho tớ. là do cậu tự tay làm. Cậu làm nó cả tháng trời, một trái tim từ những bông hồng nhỏ xíu. Cậu khiến cuộc sống của tớ ngập tràn màu hồng. Tớ vui thật vui vì có một người bạn luôn quan tâm và chia sẻ tất cả với tớ.
Cậu thích xem đá bóng, và tớ cũng có thể xem. Chúng ta cá độ một chầu kem về trận chung kết WorldCup năm ấy, tớ thua cậu. Ngày hôm sau, chúng ta gặp nhau ở quán kem. Tớ chọn một kem dâu, cậu chọn socola. Cậu khẽ nói với tớ “Tớ thích cậu, Thư à...”. Tim tớ như ngừng đập, mà cũng có thể nó đang loạn nhịp. Cậu quẹt cây kem socola lên cái mũi đỏ ửng của tớ. Tớ chẳng biết phải hành động như thế nào.
12h đêm hôm ấy, tớ send cho cậu một tin nhắn “Hoàng à, tớ cũng thích cậu, chúng ta là bạn thân nhé”
Send tin nhắn đó đồng nghĩa sẽ làm cậu giận tớ rất rất nhiều. Và ngày hôm sau, tớ gặp cậu, cậu vẫn cười thật tươi. Hết buổi học, cậu và tớ vẫn lang thang quán kem , quán cóc. Tớ thì thào vào tai cậu mấy lời “Không giận tớ à?”
- Dễ thương thế sao giận được!- Cậu làm tớ nhẹ nhõm và cảm có cảm giác vui vui. Cậu hóm hỉnh thật đấy.
Kết thúc lớp 9, chúng ta vào một ngôi trường mới. Và cũng như định mệnh, cả hai được xếp vào một lớp, tớ càng nhận được nhiều sự quan tâm từ cậu hơn. Cậu là đứa bạn thân nhất của tớ.
Đến khi chúng ta mười bảy, lớp có thêm một cô bé xinh đẹp chuyển vào. Cậu nói với tớ “Yến rất đẹp và dịu dàng đúng kiểu duyên dáng Việt Nam”. Câu nói vu vơ của cậu khiến tớ buồn đến phát khóc. Cậu không biết đâu, tớ muốn, trong mắt cậu, tớ là xinh nhất. Nhưng tớ biết, như thế là tham lam quá, vì căn bản, tớ không xinh đẹp, tớ chẳng có đôi mắt mộng mơ, cũng không sở hữu chiếc mũi dọc dừa, đôi môi trái tim. Tớ không có chiều cao lý tưởng cũng không có làn da trắng trẻo.
Tóm lại, ngoại hình tớ không xinh lung linh, nhưng tớ có nụ cười tỏa nắng. Cậu bảo tớ mỗi lần tớ cười, hành tinh xanh này thêm phần ấm áp hơn. Vì thế, tớ rât hay cười, tớ thường bỏ lại nụ cười ở một ngóc ngách nào đó để cậu nhặt lấy.
Nhưng cô bé xinh dịu dàng kia có nụ cười rất đẹp, cũng kiểu đẹp dịu dàng. Bởi vậy, cậu ít quan tâm tớ hơn. Mỗi tối, cậu không còn nhắn tin thật nhiều cho tớ nữa. Cậu đang nhắn với Yến. Cậu lấy đi quá nhiều nước mắt của tớ.
Tối qua, cậu nhắn tin cho tớ “Ngày mai Thư có đi lên nhà Yến với lớp mình không?”
Sao cậu lại hỏi tớ thế, tớ ghét cậu! Tớ cho cậu một tin nhắn lạnh lùng chỉ vỏn vẹn một con số “0”
Cậu cũng chẳng buồn nhắn lại. Tí nữa nhỏ Vân cũng gửi một tin nhắn với nội dung như thế. Tớ bảo không và ngày mai tớ sẽ ra biển đón bình minh.
Nên bây giờ, tớ ngồi đây với biển. Sóng thong thả xô vào bờ, cuốn phẳng mọi tâm tư của tớ. Hiện tại, tớ "empty", cậu à. Gió biển mát, sóng biển êm, một mình tớ... bình yên... nhưng trống vắng. Vị biển mặn chát hay nước mắt tớ...
Tớ lại khóc vì cậu...
Rồi...
Một bàn tay to đặt lên đôi vai nhỏ bé của tớ, ngoảnh mặt lại,... là cậu...
“Biển mênh mông, Thư nhỏ xíu, tìm muốn xỉu luôn”- Vẫn cái giọng hài hước vang vang trong tiếng sóng ồn ào.
“Không đi nhà Yến à”.
“Cậu không đi, tớ đi làm gì!” và cậu nói rằng “Với tớ, Thư là quan trọng nhất”
Tớ vẫn đưa cái mặt ngây ngô nhìn cậu. cậu nắm tay kéo tớ đứng lên để nhìn cả biển trời mênh mông. Cậu nói đúng, biển to lớn quá, vậy mà cậu vẫn tìm thấy tớ. Tim tớ lỗi nhịp vài giây, cảm ơn cậu nhé.
Cậu là gió của tớ, cậu khiến tâm hồn tớ trong lành.
Cậu là biển của tớ, cậu cho tớ sự bình yên.
Cậu là đứa bạn tuyệt vời nhất của tớ, cậu đã cho tớ yêu và được yêu…
Tớ sẽ giữ cậu bên tớ, ngày mai cuộc sống của tớ biết đâu sẽ có cậu.
Bỗng cậu lên tiếng “Chuyện ngày mai để ngày mai tính”
Hình như cậu nghe được tiếng nói thì thầm của trái tim tớ...
Lương Thị Hồng Nhung
(Lớp 11A, trường THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Thu Sep 20, 2012 4:22 pm by thuan12a3.no1.hd